MÌNH TỰ DO - DO TỰ MÌNH
Bỗng dưng em hỏi "Tại sao chị không làm life coach nhỉ?"."Bởi vì Health là ưu tiên số 1 của chị", tôi trả lời, "với chị có Health sẽ có Life. Ngược lại thì không."
Một em gái mới quen hỏi tôi "Em tò mò câu chuyện dẫn dắt chị tới sự hiện diện tích cực như hiện tại và công việc hiện tại của chị" nên tôi gửi cho em bài vắn tắt trên substack có tên "Thay đổi tất cả chỉ trừ chồng và con".
Em bảo "Em đọc một lèo xong hết rồi. Chị quyết định nhanh thật, nghĩ là làm luôn. Em thích tinh thần hành động liên tục ấy nhưng thường high được phần đầu bị hụt phần sau."
"Ai cũng vậy em", tôi trả lời, "việc càng khó càng dễ nản giữa đường. Chỉ cần luôn nhớ WHY vì sao mình bắt đầu, WHY của em đủ mạnh thì em sẽ bước được tiếp."
Bỗng dưng em hỏi "Tại sao chị không làm life coach nhỉ?"
"Bởi vì Health là ưu tiên số 1 của chị", tôi trả lời, "với chị có Health sẽ có Life. Ngược lại thì không."
Em lại hỏi "Có khi nào chị lạc mất cái Why ấy không? Kiểu không còn nhớ đến cái lý do mình bắt đầu, phần Why đó bỗng dưng hoàn toàn mờ nhạt."
"Không", tôi trả lời ngay, "Luôn luôn chị nhớ lý do mình bắt đầu. Vì nó cho chị điều quý giá nhất: Tự do."
Trả lời xong, ngẫm lại, tôi mới thấy: Những cái WHY của tôi quả thực rất rõ ràng. Ưu tiên số 1 của tôi trong quyết định sang Lào là SỨC KHOẺ. Tôi sang đây để sống chứ không phải như nhiều người bị bắt buộc phải đi vì công việc, vì gia đình, vì tiền bạc. Xác định được thứ tự ưu tiên này là nhờ cuộc đời "đá cho tôi một cú" quá đau đến nỗi không thể không tỉnh ngộ. Món quà cuộc đời tặng tôi năm 2014 đó có tên là "bệnh lao phổi", một ân huệ có vỏ bọc là một tai hoạ. Nhờ cú ngã đau đó, tôi nhận ra mình phải là người quyết định cuộc đời của mình. Các quyết định "khác người" sau đó của tôi như nuôi con bằng sữa mẹ trong thời gian điều trị bệnh, sang Lào, học Health Coach... đều là kết quả từ quyết định lớn kia.
Vì sao tôi luôn nhớ lý do mình bắt đầu ư? Vì tôi đã ngã xuống cái hố đó và cú ngã đó rất đau. Tôi không muốn thêm nhiều người khác phải ngã như tôi đã ngã, đau như tôi đã đau thì mới thấy được giá trị của SỨC KHOẺ đối với cuộc đời họ.
Vì sao tôi không thể quên được lý do của mình ư? Vì nó đem đến cho tôi giá trị sống mà tôi quý nhất: Sự tự do. Mình tự do là do tự mình. Nhưng tự do không phải là thích gì làm nấy. Tự do đích thực là tự do của con nhện được trơn trượt trên mạng lưới của nó. Tự do còn là khả năng chấp nhận được hậu quả của những quyết định của mình.
Em cảm ơn tôi vì đã chia sẻ, còn tôi biết ơn em vì đã hỏi. Tôi khá chắc là em cũng sẽ đọc bài này. Cảm ơn em lần nữa vì đã ủng hộ tôi!