“Mẹ ơi, tại sao chết rồi không sống lại được?”, chàng trai Min hỏi mẹ hồi 3 tuổi.
”À, bởi vì…”, tôi vừa nghĩ vừa trả lời, “họ sẽ đi đến một thế giới khác con ạ. Đến đó chỉ có đường đi mà không có đường về”.
”Tại sao hả mẹ?”, cậu bé vẫn thắc mắc.
”Mẹ không biết”, tôi lắc đầu, “không ai trong thế giới này biết chắc điều đó con ạ. Nhưng con hãy hình dung rằng, giống như con đã sinh ra từ trong bụng mẹ rồi thì không thể chui lại vào bụng được nữa ấy. Cái cửa ấy đã đóng lại rồi, chỉ có thể qua một lần mà thôi. Con có hiểu không?”
”Không chui lại được nữa hả mẹ?”, Min lại hỏi, “em bé trong bụng mẹ cũng thế à?”
“Ừ”, tôi gật đầu và xoa một tay vào bụng mình, “em bé cũng thế, em chỉ ở trong bụng mẹ 9 tháng thôi."
”Rồi sau đó mẹ sẽ đẻ em ra à?”, Min lại hỏi.
”Đúng vậy con ạ”, tôi mỉm cười, “Em bé cũng cần phải ra ngoài chứ. Với em và với con khi còn chưa sinh ra thì thế giới bên ngoài bụng mẹ là một thế giới hoàn toàn khác. Ở trong bụng không có ánh nắng, không có không khí để hít thở cũng không có thức ăn để ăn. Em bé bơi trong một bể bơi ấm áp và nhận oxy, nhận chất dinh dưỡng từ mẹ truyền qua dây rốn cho em. Khi nào em ra ngoài, em sẽ học cách thở giống con, học cách… ti chụt và học nhiều thứ ở thế giới bên ngoài này. Nếu cứ ở mãi trong bụng, làm sao em… ti chụt cùng với con được, đúng không?”
”Đúng”, Min nghe đến “ti chụt” thì mừng rỡ, “Em ti chụt một bên, Min ti chụt một bên. Nếu em là em gái, con sẽ đặt tên cho em là Mimi. Còn nếu là em trai, con sẽ đặt tên cho em là Min Min; để khi mẹ gọi Min một cái là cả hai cùng dạ.”
”Ừ được”, tôi cười, “cứ thoả thuận vậy nhé!”
Đó là cuộc đối thoại của tôi và Min hồi mà Mimi còn trong bụng mẹ. Trò chyện với con xong, tôi nhớ lại một câu chuyện hay đến rùng mình về “life after delivery” - thế giới sau sinh(*), một cuộc đối thoại giả tưởng của một cặp sinh đôi trong bụng mẹ. Cuộc đối thoại bắt đầu bằng câu hỏi của người anh:
”Này, em có tin vào cái gọi là “thế giới sau sinh” không?”, người anh chợt hỏi.
”Tại sao không?”, người em hỏi lại, “Phải có gì đó sau khi sinh chứ. Có thể chúng ta đang ở đây chỉ để chuẩn bị cho con người mà chúng ta sẽ trở thành sau sinh đó thôi.”
“Anh thấy vô lý lắm”, người anh nói, “Chả có cái gì gọi là thế giới sau sinh đâu. Nếu có thì nó sẽ như thế nào mới được?”
”Em không rõ”, người em mơ màng, “nhưng có thể nơi đó sẽ có nhiều ánh sáng hơn. Biết đâu chúng ta sẽ bước đi bằng chân và ăn bằng miệng thì sao. Rồi có thể chúng ta sẽ có những giác quan khác mà giờ chúng ta chưa thể nắm bắt được.”
”Thật vô nghĩa!”, người anh bắt đầu khó chịu, “Bước đi bằng chân là điều không tưởng. Còn ăn bằng cái miệng này ấy à? Thật ngớ ngẩn! Dây rốn mới là thứ cung cấp dinh dưỡng và mọi thứ chúng ta cần, mà dây rốn này thì lại quá ngắn. Thế nên về logic, cuộc sống sau sinh là khái niệm anh thấy không thể nào chấp nhận được.”
“Em thì vẫn nghĩ rằng phải có một điều gì đó”, đứa em cố phân trần, “và có thể nó sẽ rất khác cuộc sống này. Biết đâu đấy, lúc đó mình còn không cần cái dây rốn hữu hình này nữa thì sao.”
”Lại nói chuyện vô lý”, người anh gạt đi, “Mà giả sử nếu sau sinh có cuộc sống khác đi nữa, anh hỏi này: tại sao không một ai trở về từ đó? Cuộc đời này sẽ chấm dứt bằng việc trở dạ và sau đó chẳng có gì nữa ngoài bóng tối, sự lặng câm và lãng quên. Nó chẳng đưa ta tới đâu đâu.”
“Chà, em không biết nữa”, người em bỏ qua sự phủ định của anh, “nhưng em chắc chắn là chúng ta sẽ gặp Mẹ và mẹ sẽ chăm sóc cho chúng ta.”
“Mẹ ư? Em thật sự tin vào Mẹ á? Thật là buồn cười”, người anh chế nhạo “Nếu Mẹ tồn tại thật thì giờ này bà ấy đang ở đâu?”
”Bà ấy luôn ở xung quanh chúng ta”, người em khẳng định, “Chúng ta được mẹ bao bọc. Chúng ta là một phần của bà ấy, sống trong bà ấy. Nếu không có mẹ, thế giới này có lẽ đã không và sẽ không thể tồn tại được.”
“Mẹ thì anh không nhìn thấy”, người anh trả lời, “thấy mới tin, nên về mặt logic thì bà ấy rõ ràng không hề tồn tại.”
“Anh ạ”, người em nói nhỏ, “Thi thoảng, khi xung quanh ta thật là tĩnh lặng, anh thật sự tập trung và lắng nghe, anh có thể cảm nhận thấy sự tồn tại của Mẹ và có thể nghe được tiếng gọi yêu thương của mẹ đang gọi chúng ta từ trên cao.”
Bạn có rùng mình như tôi khi nghe câu chuyện trên, khi liên hệ ”cuộc sống sau sinh” (life after delivery) với “cuộc sống sau khi chết” (life after death)?
Hãy tưởng tượng, thế giới trong bụng mẹ, kể từ thai nhi biết nhận thức, là thế giới của nước và chủ yếu là bóng tối. Trở dạ là một biến động lớn khi nước xung quanh bỗng nhiên rút hết và em bé bị hút vào một đường hầm tối đen; thế nhưng cuối đường hầm lại là… một ánh sáng chói lòa.
Tôi đã kể câu chuyện này cho nhiều người và lần nào cũng vẫn nguyên một cảm xúc như lần đọc đầu tiên. Đọc xong, bạn nghĩ gì về cuộc sống của bạn hiện nay, nhất là nếu bạn đang có một cơ thể lành lặn và đầy đủ giác quan? Bạn nghĩ gì về cha mẹ mình? Nếu đã làm cha mẹ, bạn nghĩ gì về con mình, về sinh linh mà chính bạn đã sinh ra?
Sau cuộc đời này có cuộc đời khác hay không, không một ai biết chắc, không một ai đã đến đó rồi quay về để kể cho chúng ta nghe, không có một logic nào trong vốn kiến thức của chúng ta có thể áp dụng được để chứng minh nó thật sự tồn tại. Chỉ có một nơi mà nó khả dĩ tồn tại: trong Niềm Tin của con người.
Nhà Phật nói rằng mỗi cuộc đời chỉ là một-chấm-nhỏ trên đường đi của linh hồn. Vì không nhìn thấy bức tranh lớn nên không ít người sắp đặt cuộc đời của mình như thể họ không bao giờ có cuộc đời tiếp theo. Họ sống gấp, họ hối hả làm việc, vội vã tích lũy của cải, sốt ruột chen chân vào một vị trí tốt, ganh đua thay cho cả con mình,.. Họ nói những lời, họ làm những việc mà đến cuối đời họ sẽ hối hận, họ dùng vật chất làm thước đo cho tất cả mà quên mất những gì tốt đẹp nhất trên đời này là miễn phí, còn những thứ tốt thứ hai trở đi thì đắt vô cùng…
Có thể bạn chọn không tin, điều đó không đúng cũng không sai, trước đây chính tôi cũng chọn như vậy. Còn giờ đây, dù vẫn không theo bất kỳ tôn giáo nào, tôi chọn tin vào điều đó bởi niềm tin đó hướng tôi đến những điều tốt đẹp hơn, khiến tôi nhận ra những vấn nạn mà tôi gặp phải chỉ là những thứ thật là nhỏ bé.
Tôi nhắc nhở mình dừng than phiền, dừng trách móc, dừng oán hận, dừng day dứt về những thứ đã mất mà trân trọng hơn những thứ đang có. Cuộc sống này kỳ diệu và ý nghĩa lắm, chỉ duy nhất sự tồn tại của chúng ta trên đời này đã là một điều quý giá.
Tôi tin rằng việc tôi được sinh ra trên đời này, vào thời điểm đó, trong hoàn cảnh đó, với gia đình đó của tôi và được tồn tại, gặp những biến cố đó, những con người đó,… không hoàn toàn là điều ngẫu nhiên.
Mỗi con người chúng ta được sinh ra phải chăng đều có sứ mệnh của mình và cuộc đời này của chúng ta chỉ kết thúc khi chúng ta hoàn thành sứ mệnh đó? Khi bắt đầu một cuộc đời mới (giả sử nó tồn tại) và nhận thức về cuộc đời trước kia, liệu có một đấng tối cao nào đó sẽ hỏi chúng ta “Ta tạo ra ngươi là để hoàn thành sứ mệnh đó, tại sao ngươi lại quên lãng và trở nên suy bại đớn hèn?”
Nếu vậy, hãy đi tìm sứ mệnh của mình, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, vì nếu bạn không tìm nó thì nó cũng sẽ tìm bạn, chỉ là sớm hay muộn, ở cuộc đời này hay cuộc đời khác mà thôi.
”Đằng nào cũng phải làm, làm sớm tốt hơn”, câu này các học viên lớp #TimeisLife của tôi, lớp quản lý thời gian cho bố mẹ bận rộn, đều đã quen thuộc. Nhưng tôi còn một câu khác ít người biết hơn, đó là “Đằng nào cũng phải chết, chết sớm tốt hơn” (!)
Vì sao tôi lại nói như vậy? Một lần, cũng chàng trai Min hỏi mẹ vì sao chạy việt dã lại có tên là Marathon, nên tôi đã kể cho con nghe câu chuyện lịch sử của môn chạy việt dã này. Marathon thực ra có nghĩa là “chạy đến chết” nhưng không phải là chạy xong 41,2km thì sẽ chết như người đưa tin dũng cảm Pheidippides ấy đâu, mà là khi chạy đến đích, khi đã vượt qua được một thử thách lớn như vậy thì con người cũ của chúng ta sẽ chết đi và chúng ta sẽ được tái sinh một lần nữa.
Như một câu trong cuốn “Người bán hàng vĩ đại nhất Thế giới”: “ta không còn là ta trong quá khứ nữa, ta đã có một cuộc đời mới”, mọi thử thách lớn trong đời chúng ta đều là một cuộc chạy marathon như vậy. Chạy qua vạch đích chính là vượt qua chính mình, ta sẽ được tái sinh, mạnh mẽ và nghị lực hơn.
Người mạnh mẽ không sinh ra trong sự mạnh mẽ, họ sinh ra bình thường như bao người yếu đuối khác đã sinh ra.
Mỗi lần cảm thấy mình yếu đuối, thấy bị tổn thương, bất lực, vô dụng, kém cỏi, thậm chí là ích kỷ, nóng nảy, giận dữ, căm tức… tôi lại nhắc mình nhớ về những câu chuyện trên. Nhớ để rùng mình nghĩ lại ý nghĩa sự tồn tại của hạt cát bé nhỏ là tôi trong vũ trụ này; để biết ơn cuộc đời đã cho tôi tồn tại, biết ơn những biến cố đã cho tôi trưởng thành và lột xác, biết ơn cha mẹ đã cho tôi hình hài, biết ơn người bạn đời đã cho tôi được yêu, biết ơn đứa con đã cho tôi được làm mẹ và biết ơn chính bạn - một trong hơn 1,000 người bạn mỗi tuần vẫn lặng lẽ mở mail đọc những gì tôi gửi - vì chúng ta biết đến nhau chắc chắn là bởi một lý do nào đó.
Hãy cứ yêu đời, yêu thương bản thân, yêu thương cơ thể của bạn, yêu thương người thân, yêu thương đứa con của bạn, yêu thương những người chạm tới cuộc đời bạn, những chỉ dấu trên đường đời… Còn mọi việc… CỨ ĐỂ TÙY DUYÊN!
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời
Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở vẫn còn vương
Chắt chiu một chút tình thương ấy
Gửi khắp muôn phương, vạn nẻo đường
Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
Bao nhiêu thú vị ở trên đời
Vui chơi trong ý tình cao nhã
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời
Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi
Cho hương thêm ngát, đời thêm vị
Cho đẹp lòng tất cả mọi người
Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
Giữa miền đất rộng với trời cao
Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau
Còn gặp nhau thì hãy cứ say
Say tình, say nghĩa bấy lâu này
Say thơ, say nhạc , say bè bạn
Quên cả không gian lẫn tháng ngày
Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
Đi tìm chân lý, lẽ huyền vi
An nhiên tự tại lòng thanh thản
Đời sống tâm linh thật diệu kì.
(CÒN GẶP NHAU - Tôn Nữ Hỷ Khương )
P.S. Lần đó đi hành trình sữa mẹ tại Thanh Hóa, vào quán ăn thấy tấm biển gỗ đề chữ thư pháp ghi 4 câu đầu bài thơ này, nhưng họ sửa câu đầu tiên thành "Đã đến đây thì hãy cứ vui/..."; vì tò mò nên tôi lên mạng tra thử thì gặp được bài thơ tuyệt hay này. Cảm ơn trí tò mò của chính mình!
Nên xem thêm:
1. Vũ trụ mà ta đã biết:
2. (*) Original story from the book Your Sacred Self by Dr. Wayne Dyer
In a mother’s womb were two babies. One asked the other: “Do you believe in life after delivery?”
The other replied, “Why, of course. There has to be something after delivery. Maybe we are here to prepare ourselves for what we will be later.”
“Nonsense” said the first. “There is no life after delivery. What kind of life would that be?”
The second said, “I don’t know, but there will be more light than here. Maybe we will walk with our legs and eat from our mouths. Maybe we will have other senses that we can’t understand now.”
The first replied, “That is absurd. Walking is impossible. And eating with our mouths? Ridiculous! The umbilical cord supplies nutrition and everything we need. But the umbilical cord is so short. Life after delivery is to be logically excluded.”
The second insisted, “Well I think there is something and maybe it’s different than it is here. Maybe we won’t need this physical cord anymore.”
The first replied, “Nonsense. And moreover if there is life, then why has no one has ever come back from there? Delivery is the end of life, and in the after-delivery there is nothing but darkness and silence and oblivion. It takes us nowhere.”
“Well, I don’t know,” said the second, “but certainly we will meet Mother and she will take care of us.”
The first replied “Mother? You actually believe in Mother? That’s laughable. If Mother exists then where is She now?”
The second said, “She is all around us. We are surrounded by her. We are of Her. It is in Her that we live. Without Her this world would not and could not exist.”
Said the first: “Well I don’t see Her, so it is only logical that She doesn’t exist.”
To which the second replied, “Sometimes, when you’re in silence and you focus and you really listen, you can perceive Her presence, and you can hear Her loving voice, calling down from above.”
Cảm ơn Phương. Bài viết thật tuyệt vời và ý nghĩa với mình. Mong nhiều người được biết đến câu chuyện này