CHỌN NIỀM VUI VÀ TRỌN NIỀM VUI
Lào đã vào mùa nóng, nhưng hình như Việt Nam nhiều nơi vẫn còn chút lạnh phải không bạn? Bài này chơi chữ năm mới một tí để nhớ chút mưa phùn mùa xuân Việt Nam nhé.
Hôm ấy là dịp giáp Tết ở Hà Nội, một nhóm nhỏ bạn học phổ thông chúng tôi hàn huyên bên tách trà, ly cafe gần Nhà Thờ Lớn. Một người bạn trong số đó lặng lẽ ra ngoài lúc nào mà tôi không biết. Khi bạn vào tôi mới ngạc nhiên thấy bạn xách túi to túi nhỏ, hóa ra bạn ra ngoài tiệm bánh cách đó vài căn để mua cho tụi nhỏ, bạn sợ chúng đói. Nhóm chúng tôi đều là phụ nữ, ai cũng dẫn theo con nhỏ. Bạn chưa có con nhỏ mà chu đáo thật, tôi nghĩ, nhưng mà... nhìn chỗ ấy thôi cũng thấy nhiều rác nylon quá. Những túi hộp gói bánh thì đành chịu, còn chiếc túi to ở ngoài cùng có logo tiệm bánh thì vẫn còn cứng, sạch và mới nguyên nên tiện tay, tôi nhẹ nhàng gấp lại cho phẳng phiu. Bạn tôi thấy liền hỏi:
- Cậu gấp làm gì đấy?
- (nhún vai) Lát về tiện thì tớ trả lại cho tiệm bánh.
- Ôi giời hâm à, ai mà thèm lấy lại cái túi!
- Họ không lấy cũng được, tớ vẫn trả lại. Ít nhất, họ biết rằng có một khách hàng muốn giảm đi một chiếc túi nylon.
Bạn nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu, tôi cũng không thể giải thích thêm. Những ngày ấy, về Tết sớm để vừa tổ chức các chương trình giao lưu và đào tạo, vừa tranh thủ gặp lại bạn bè cũ, tôi mới nhận ra khoảng cách khác biệt sâu sắc giữa cộng đồng bạn bè Facebook và bạn bè phổ thông.
Cộng đồng bạn bè Facebook mà tôi thường gọi vui "Bộ lạc của tôi" phần lớn là những người chưa gặp nhau bao giờ ngoài đời thực, nhưng lại có rất nhiều điểm chung về tư tưởng, về cách suy nghĩ, về thói quen và lối sống. Ngược lại, bạn bè phổ thông là những người gắn bó nhiều kỷ niệm lắm lắm cái thời "ngố ơi là ngố" ấy, nhưng cách suy nghĩ, cách sống của chúng tôi sau nhiều thập kỷ đã quá khác nhau. Không phải tốt hơn hay xấu hơn, mà chỉ đơn giản là khác nhau. Từ lâu, tôi đã quyết định chấp nhận sự khác biệt đó. Chúng ta mỗi người cùng làm nên bức tranh muôn màu của cuộc sống mà. Mà biết đâu, nếu mình ở trong hoàn cảnh của họ, gặp những người họ gặp, làm những gì họ làm, học những gì họ học, thậm chí ăn những gì họ ăn, có khi mình chẳng suy nghĩ giống hệt họ đang suy nghĩ?
Chấp nhận là như vậy, nhưng bước chân xuống vỉa hè khi ra về để đi bộ tới tiệm bánh mì kia, lòng tôi vẫn vương vấn một nỗi gì đó vì sự bất lực trong nỗ lực giải thích của tôi... "Kính coong!", cánh cửa kính tiệm bánh mở ra với một tiếng chuông như gọi tôi về thực tại. Đáp lại lời mời chào của cô nhân viên đứng sau quầy, tôi đưa chiếc túi ra và bảo: "Chị không mua bánh, chị đem túi này trả lại em."
Nhận lại chiếc túi còn mới với một thoáng ngỡ ngàng, cô bé nhân viên nở một nụ cười còn tươi hơn nữa và nói: "Hay quá! Cảm ơn chị ạ!", rồi xếp chiếc túi vào chỗ cửa hàng để tủi. Với những nhân viên khác của cửa hàng, chiếc túi ấy nếu có khác gì những chiếc còn lại có lẽ chỉ là thêm nếp gấp. Còn với tôi và cô nhân viên nhận "chiếc túi của tôi", vật nhỏ nhoi kia đã có một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Ánh mắt âu yếm của tôi chuyển từ chiếc túi sang khuôn mặt vẫn còn tươi cười của cô nhân viên, rồi tôi chào ra về. “Hâm à, ai thèm lấy lại cái túi?” - bạn tôi nói đúng, nhưng nếu không đủ hâm để đi trả túi, làm sao tìm đựợc “người hâm” chịu nhận túi? Hâm cũng được, miễn là hâm có ích. Nỗi niềm vấn vương lúc trước đã không còn một mảy may nào cả. Trong lòng tôi lúc ấy nảy nở một niềm vui nhỏ bé mà có lẽ phải mượn lối so sánh này của nhà văn Thanh Tịnh mới lột tả được, đó là "như cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng."
Cánh hoa ấy hôm nay vẫn còn đây và luôn mỉm cười với tôi mỗi việc nho nhỏ tôi làm mà cảm thấy có ích cho đời và cho người. Thời sinh viên, có một người chị hay trêu tôi là "Phương có niềm vui nhỏ bé quá" vì cái gì cũng làm mình vui được. Sau này nghĩ lại, tôi rất hài lòng với nhận xét này. Người tu Phật còn “lấy khổ làm vui” cơ mà. Mỗi ngày tôi chỉ cần chọn một niềm vui và trọn một niềm vui ấy mà thôi!
Còn bạn, niềm vui lớn nhất trong ngày hôm nay của bạn là gì? Đừng ngại chia sẻ với tôi nhé!






Em cũng đem bao ny lông còn mới đưa lại người bán, họ cũng vui vẻ nhận, hoặc mình tái sd cho mua hàng lần sau, ng bán cũng rất thích